A16-What to wear to the class
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

A16-What to wear to the class

What do wear good experience healthy living
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tủ SÁch Tâm Hồn

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
nhutng
Dân hơi đen
Dân hơi đen
nhutng


Tổng số bài gửi : 40
Tham gia ngày : 20/10/2009

Tủ SÁch Tâm Hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Tủ SÁch Tâm Hồn   Tủ SÁch Tâm Hồn I_icon_minitimeTue Oct 20, 2009 7:21 pm

mỗi tuần sẽ post 1 truyện . Nếu thấy thix cứ yêu cầu sẽ post 1 ngày /truyện


Bẫy Tình

Em quen anh, tình cờ nhưng lại cố tình. Chị kế toán ở cơ quan ngưỡng mộ thầy giáo trẻ trong lớp học kế toán trưởng. Dưới mắt chị ấy, anh giỏi giang, lịch lãm.

Trưa nào dùng cơm, chị cũng đều kể về anh với vẻ mặt mơ màng, ngưỡng mộ dù chị đã có người yêu. Một lần, chị mượn cớ vờ hỏi bài, năn nỉ anh cho qua môn thi. Chị lên mạng chat cùng anh. Mấy chị em trong công ty biết được, hùa vào mỗi người gõ một câu ra sức chọc ghẹo anh, họ cố nghĩ ra những câu đùa ngả ngớn trêu anh, em cũng góp tay, góp ý.

Anh chẳng hiền lành, cũng đả đưa mời chị và cả bạn chị đi dùng cơm chỉ sau vài ngày trò chuyện. Tự dưng em thấy ghét gã đàn ông này, đã có vợ lại chẳng "chính chuyên" chút nào. Em lẳng lặng cố nhớ nickname của anh để add vào, quyết cho gã một bài học về sự coi trọng phụ nữ. Đàn ông không phải cứ lịch lãm, đẹp trai, có học thức, địa vị là có thể quyến rũ được tất cả mọi cô gái ngay khi mình đã có gia đình.

Những ngày đầu quen nhau, anh bảo em: “Chúng mình cứ làm bạn qua mạng như thế này, đừng gặp nhau em nhé. Và nhất là cả hai, anh và em đừng làm cho nhau hiểu lầm về tình cảm của nhau em à” nhưng rồi cũng chính anh lại là người muốn phá vỡ quy ước ấy trước. Anh bảo: “Pháp luật muốn hoàn thiện cũng phải thay đổi thường xuyên, huống gì là anh”. Em phì cười im lặng trước những lý sự đó của anh và thầm đắc thắng trong lòng, anh đã mắc vào chiếc bẫy của em.

Từ những cuộc tranh luận về lý tưởng sống, cách nhìn nhận đánh giá sự việc và cả sự sẻ chia nhau lúc khó khăn… anh gần em lúc nào không hay, luôn từ tốn, nhẹ nhàng đối xử với em bằng tình cảm chân thành và trân trọng trước một cô gái hiểu biết, dí dỏm, thông minh mà không biết rằng tất cả là do em cố tình tỏ ra để chinh phục anh. Em luôn từ chối những cuộc hẹn gặp mặt, những lời mời đi cafe cùng anh, dù anh năn nỉ rất nhiều, dù mối quan hệ của em và anh cũng đã dài hơn, gần hơn theo năm tháng.

Nhưng con người ta luôn phải trả giá cho những trò đùa tình cảm, em cũng vậy. Thắng anh, em cũng chợt nhận ra mình đã vô tình mắc vào chiếc bẫy do chính mình giăng ra. Qua những lần trò chuyện cùng nhau, anh lại là người thấy được đằng sâu vẻ bề ngoài cứng rắn, mạnh mẽ, tự lập dễ dàng xù lên những chiếc gai nhọn bảo vệ lòng tự trọng, cái tôi, là tâm hồn nhạy cảm đến dễ vỡ của em.

Em muốn nhận ở anh sự chăm sóc, sự nương tựa của một người em gái đối với anh trai. Em có người yêu, em yêu anh ấy rất nhiều, cũng như anh yêu vợ mình vậy. Vậy mà, ở em vẫn có những khoảng trống mà khi trò chuyện cùng anh, nó lại được lấp đầy bằng sự ấm áp, những lời khuyên chân thành để em lấy lại tinh thần khi em gặp chuyện không hay: “Anh muốn bạn bè của mình phải là những người can trường và thật mạnh mẽ. Em cũng hãy như vậy, em nhé”. Em hoảng sợ, muốn dừng cuộc chơi của mình.

Một thời gian, chẳng liên lạc nhau, anh - em, mỗi người bận rộn theo đuổi những tham vọng của riêng mình. Em vẫn vui vẻ, tự tin sống bên gia đình, bạn bè và người bạn trai của mình. Nhưng sáng sáng, lên mạng, em lại nhớ tới anh. Nhớ tới những buổi thưởng thức ẩm thực online cùng nhau khi cuối giờ làm em than đói bụng, cách anh làm hòa, dỗ dành em khi em giận dỗi vì một điều vô cớ nào đó: “Anh đang nghe đĩa nhạc em tặng nè, hay lắm em à”…

Một góc tâm hồn của em vẫn trân trọng dành chỗ cho anh. Em đã quen anh vô tình và cố tình như thế đấy. Anh không giận em chứ, anh trai?

Sưu tầm HHT


48h yêu nhau
T/g: Hà Thanh Phúc

Trời hôm nay có mưa. Những giọt mưa nghiêng nghiêng tựa như muôn vàn nước mắt của thế gian đang rơi xuống. Buồn. Gió lạnh từng cơn thổi qua khung cửa. Ngoài đường, những dòng người hối hả lao đi...

Hôm nay là thứ bảy. Những ngày cuối tuần thế này, tôi thường đi cà phê, nhưng hôm nay thì không. Thôi gặm nhấm cô đơn bằng ly cà phê đắng mà bằng những cơn mưa cuối mùa...

Thói quen cà phê một mình của tôi đã được bao lâu rồi? À, lẩm nhẩm, lẩm nhẩm, một năm ba tháng mười ngày, kể từ cái hôm chia tay anh. Nhanh quá, mới đây mà đã chừng ấy rồi sao? Lắm lúc tôi giật mình lo sợ mình mất đi ý niệm về thời gian. Anh đã có người yêu mới. Anh vẫn vui cười đi ngoài đường và không hề gọi cho tôi một cú điện thoại nào. Vậy mà, tôi vẫn chờ, vẫn đợi. Một sự đợi chờ rất kỳ lạ và mơ hồ. Mong mỏi nhận được một cú điện thoại từ anh vào mỗi ngày thứ bảy... Đợi rồi thất vọng. Nhiều khi tôi tự hỏi mình đang đợi chờ cái gì?

Mỗi ngày tôi đều đọc đi đọc lại những bức thư anh từng viết cho tôi. Tất cả chỉ là một cái gì xa xôi của quá vãng. Đọc xong rồi cười, rồi lại bật khóc...

Đã nhiều ngày tháng, tôi rơi vào tâm trạng trống rỗng. Không rõ buồn hay vui, trong lòng cứ rỗng tuếch, tôi đi và về như một chiếc bóng. Tôi tự thu mình trong một cái vỏ và vĩnh viễn không bao giờ muốn ai phá vỡ nó. Lắm lúc, khi một mình trong căn phòng hẹp, tôi sợ hãi mơ hồ. Tôi đã quá yếu đuối, đã quá tệ hại khi trở nên thế này phải không? Nước mắt tôi trào ra... Không rõ mình có phải đang khóc không? Cảm xúc cũng trở nên mơ hồ...

Lát sau thì trời tạnh. Đứa bạn thân rủ: “Đi cà phê! Tao buồn quá!”. Lát sau nữa thì hai đứa có mặt ở một quán cà phê quen. Ít ra thì hôm nay, tôi không hoàn toàn là một kẻ cô đơn.

Tôi lấy muỗng khuấy nhẹ ly cà phê đen sánh. Hớp một ngụm, đắng nghét đầu lưỡi. “Cà phê đắng quá mày ạ!”. Tôi nhăn mặt bảo.

“Ừ, sao mày lại uống?”. Tôi bật cười: “Cũng giống như tao chấp nhận việc đợi anh...”. Nó ngán ngẩm lắc đầu: “Tao không có ý kiến nhiều chuyện tình yêu của mày, vì dù gì, tao cũng chỉ là bạn thân của mày. Tao chỉ cho mày biết cảm nhận của tao, thế thôi. Tao không muốn đứa bạn thân của tao khổ”. Nó lặng đi ít phút rồi tiếp: “Vì bản thân tao đã quá khổ vì tình”. Tôi mới giật mình nhớ ra, bạn mình đã trải qua mấy lần dang dở. Nó yêu hết mình, tôi vẫn nhớ cái lần tôi khuyên nó: “Mày yêu gì yêu cũng nên giữ lại chút gì cho mình”. Thế rồi nó phớt lờ, nó bảo: “Mỗi người có cách sống khác nhau. Đối với tao, yêu là trọn vẹn”. Rồi khi nó điện thoại cho tôi và nức nở. Tôi chỉ thấy thương nó hơn bao giờ hết. Vội chạy sang chở nó đi cà phê, đi vòng vòng. Lúc ấy, nó luôn nói: “Chỉ có mày, một đứa không có bồ mới sẵn sàng chở tao đi khi tao đau khổ nhất!”. Rồi một hôm, nó bảo: “Tao sẽ không yêu nữa mày ạ”. Tôi thở nhẹ, ừ, thà như thế tốt hơn. Tình yêu? Ừ, tình yêu là gì mà sao mọi người ai cũng phải đau khổ, cũng đớn đau?

Nhưng đó cũng chỉ là một công bố nhất thời khi người ta đã mất mát quá nhiều vì yêu. Bản thân con người, tận sâu trong tiềm thức, yêu vẫn là một nhu cầu, một khao khát lớn lao. Rồi nó lại có người yêu. Nó nói với tôi: “Tao không thể nào thực hiện được lời đã nói, tao cần một tình yêu. Tao không biết sẽ ra sao, nhưng tao đã đón chờ sẵn cuộc chia tay!”. Tôi lắc đầu, tại sao dẫu biết là đau khổ nhưng người ta vẫn lao vào. Con thiêu thân cũng thế, lao vào ánh sáng để rồi chết đi...

***

Trong một lần tha thẩn trên mạng, tình cờ tôi vào blog của một người con trai có khuôn mặt góc cạnh. Đọc hết những dòng nhật ký của một người dưng, vậy mà khi không lại bật khóc. Ừ thì, cái chuyện chia tay có phải là của riêng ai? Người nào cũng có một góc cô đơn trong tâm hồn. Tôi để lại dòng comment: “Xin cám ơn anh”.

Tôi quen biết anh từ dạo đó.

Kể từ đó, tôi thường xuyên vào blog của anh như một thói quen, chỉ để lại dòng comment “Cám ơn” sau mỗi bài viết.

Có lần, anh viết: “Tình yêu khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng khiến người ta đau khổ. Có lẽ, ta sẽ cô đơn, sẽ thấy tan nát nếu mất đi tình yêu, đừng né tránh nỗi đau, hãy đối đầu và làm bạn cùng nỗi đau và đơn côi. Rồi có lúc, ta sẽ bước qua được cái ranh giới nhỏ nhoi”.

Tôi không biết mình có bước qua được cái ranh giới mà anh nói hay không. Lòng vẫn băng giá lạnh căm.

Một hôm, anh viết e-mail cho tôi hỏi: “Vì sao lại cám ơn anh?”. Tôi trả lời: “Vì những gì anh viết!”. Tôi trở thành một người bạn của anh. Chúng tôi nói với nhau nhiều. Về quá khứ của mỗi người, về tình yêu...

Đối với tôi, anh là một người bạn ảo. Người ta có thể dễ dàng nói ra tất cả những gì bình thường người ta không thể nói khi bước vào thế giới diệu kỳ này. Hơn nữa, anh ở tận nước Nhật xa xôi...


Được sửa bởi nhutng ngày Wed Oct 21, 2009 7:37 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
jodinh1216
Dân bụi
Dân bụi
jodinh1216


Tổng số bài gửi : 50
Tham gia ngày : 20/10/2009
Tuổi : 32
Đến từ : Manchester United

Tủ SÁch Tâm Hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tủ SÁch Tâm Hồn   Tủ SÁch Tâm Hồn I_icon_minitimeTue Oct 20, 2009 9:41 pm

Post thường xuyên nha anh
1tiếng/1 bài đi
Về Đầu Trang Go down
nhutng
Dân hơi đen
Dân hơi đen
nhutng


Tổng số bài gửi : 40
Tham gia ngày : 20/10/2009

Tủ SÁch Tâm Hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tủ SÁch Tâm Hồn   Tủ SÁch Tâm Hồn I_icon_minitimeThu Oct 22, 2009 3:55 pm

Giá mà được chết đi một lúc...

Không ngờ nhỏ Linh lại có ý nghĩ trùng khớp tôi: giá mà được chết...

Bốn ký đầu mực cắt hai mắt, rửa sạch đủ để hai bác cháu tôi ngồi kháo chuyện một lúc. Đầu tiên là bàn chọn phương cách để có thể chết được nhẹ nhàng, gọn ghẽ nhất: thuốc sâu. Bị gạt ngay vì mình là người chứ có phải con sâu đâu! Cũng còn ngon khi nhớ được mình là người. Không có bọn người khổ cực từ khuya tới giờ này, trưa nay trăm khách ăn của quán có mà đói.

Con Linh cười: không đói mới lạ đá. Nó vội nên đã lẹo lưỡi: Bác làm chỗ này, con mần cá... Nó hỏi tôi giá mua mớ cá, rồi phán: giá năm ký cá bằng nửa ký sầu riêng, mấy ông nhà bè có mà nhảy sông tự vẫn (nó vẫn hay có lối nói tắt mà nếu ta không xét ngữ cảnh thì hiểu trật lất. Nhà bè đây ý nói những người nuôi cá trong bè trên cất thành nhà ngoài sông chứ không phải ở cái huyện Nhà Bè của TP.HCM).

Tôi vẫn theo đuổi đề tài cũ: mấy chả có nhảy lầu chứ dân sông nước làm sao chết chìm cho được. Bác nói chứ lầu đâu mà nhảy (quán có mỗi cái bancông chắn tạm làm nơi ngủ cho nhân viên nữ, lên xuống bằng cái thang tre cao ba mét). Tôi phì cười. Báo sáng nay có đăng tin hai cha con nhảy lầu chung cư chết tại chỗ. Thằng con mới bốn tuổi. Linh hỏi: sao họ phải chết? Báo đăng vừa ly dị vợ. Linh hỏi dồn: nhảy từ lầu mấy bác. Khoản này tin trên báo không thấy, tôi nói chắc họ sợ những người muốn chết như bọn mình bắt chước. Tôi nghĩ đến mấy cái chúng cư dưới đường siêu tốc trên đường đi chợ đầu mối mỗi ngày: phải lầu bảy. Chết vậy ngon chứ lỡ làng không chết được, một thân một mình nằm viện tốn kém, mệt mỏi lắm.

Im lặng một lúc. Rồi tôi kể về cảm giác hồi hộp khi nhảy từ độ cao chỉ khoảng bảy mét xuống biển ngoài Hòn Tằm, Nha Trang. Ra đứng nhìn xuống đã thấy sợ. Tim đập thình thịch. Chừng nhảy thì nhắm tịt hai mắt, đâu có thấy được gì... Lầu bảy phải trên hai mươi mét sâu, thấy người đi bên dưới chắc còn nhỏ như mấy con mực này.

Tôi nghĩ nguyên cớ đưa đẩy Linh đến ý tưởng muốn chết chắc là do túng quẫn mà nên. Thấy thua kém không bằng Hiền, đang nghỉ vì có mẹ và chị từ Đài Loan về. Lương tháng không đủ cho cái miệng hay ăn quà vặt. Thêm cái di động không biết dùng gọi những đâu mà quay đi quay lại mất tháng cũng trăm ngàn. Mặt trái của kinh tế tiêu dùng là đây. Không phải ai cũng có thể hiểu biết và làm chủ được đồng tiền. Họ luôn bị thiếu... Nói như Linh vẫn nói khi gấp gáp: không thiếu mới lạ đá. Linh nghĩ về tôi, như sau này nó thú nhận: ông bác mình làm quán không hiệu quả, nợ đòi. Thêm vợ bỏ nên thèm được chết. Tính ổng hay cà rỡn, thực hư không biết như thế nào?...

Câu chuyện trên rốt lại chỉ còn của riêng tôi. Cả chốn thiên đường hoa lá và đám tiên nữ đẹp xinh ngang bằng vợ tôi. Tất nhiên thôi, tốt người như tôi, cao trên một mét bảy mươi lăm, không mập không ốm quá độ, một khi mà chết được... dù chỉ một lúc thôi, tất nhiên hồn phách cứ là xách vé qua cửa thiên đường. Còn Linh thì tuyệt nhiên không chủ động nhắc tới cũng như không theo chuyện mỗi khi tôi khơi gợi ra nữa. Nhà nghèo, cha mẹ không đủ sức lo chuyện ăn học cũng như dạy dỗ, nó không đủ tầm để hiểu, mà có lẽ nó cũng không cần hiểu. Cũng là người mà sao lại có thể cực như trâu mà nhục quá chó. Lặng lẽ nó thông báo: chắc tháng sau con nghỉ làm với bác. Tôi đoán chắc bồ nó kiếm việc làm khác ở quán bia...

Tất nhiên, không có ai nhảy lầu cũng như cột tay đằm sông mà chết hàng đám. Bằng chứng là báo không có đưa tin chỗ quán 5+1 ở đầu cầu Chán Hôn vừa có người chết vì tự tử. Và tôi, rõ ràng là người viết những câu những dòng truyện này. Nhưng sáng rồi, khi tôi giao hai lượt bia, khách là ông chú Bảy bảo mày bán bia mà không uống phụ chú miếng nào, chừng uống ông lại bảo phải cạn ly tụi tao mới trả tiền thì nhỏ Linh phát giác: bác Sáu vừa chết được một lúc đó. Tôi đã nằm ngay chừ một lúc giữa giờ quán đông nghẹt người đến ăn cơm trưa. Một chuyện không bao giờ tôi muốn nhắc tới.
Truyện ngắn của LÊ ANH THU
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tủ SÁch Tâm Hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tủ SÁch Tâm Hồn   Tủ SÁch Tâm Hồn I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tủ SÁch Tâm Hồn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A16-What to wear to the class :: KHU GIẢI TRÍ :: Thư giãn-
Chuyển đến